Tôi biết, khi tôi nói ra điều này, một sẽ người sẽ cho rằng tôi ngớ ngẩn. Bởi, tôi sắp nói về cái chết.
Ồ! Tôi nhận ra rằng gần đây, khi những tin tức về động đất ở Nhật Bản, núi lửa phun trào ở Indonesia, rồi đêm qua là động đất ở Hà Nội thì việc nói về cái chết và ngày tận thế bắt đầu lan tỏa như thể một trào lưu. Và khi tôi viết note này, nghĩa là, ít nhiều tôi đã bị cuốn vào trào lưu… hoang mang đó rồi chăng?
Ngày còn nhỏ, tôi thường nghĩ về cái chết. Tôi nhớ, khi còn nhỏ, như bất cứ đứa trẻ nào khác, tôi rất ghét việc ngủ trưa, nhưng má tôi thì luôn bắt tôi ngủ. Vài ba lần, tôi trốn được, chạy biến đi chơi, nhưng thường thì tôi vẫn phải nằm trên giường, giả vờ ngủ.
Ngày còn nhỏ, tôi thường nghĩ về cái chết. Tôi nhớ, khi còn nhỏ, như bất cứ đứa trẻ nào khác, tôi rất ghét việc ngủ trưa, nhưng má tôi thì luôn bắt tôi ngủ. Vài ba lần, tôi trốn được, chạy biến đi chơi, nhưng thường thì tôi vẫn phải nằm trên giường, giả vờ ngủ.
Suốt tuổi thơ, tôi nằm trên chiếc giường có cửa sổ không chấn song, hướng ra bầu trời xanh trong. Và trong những giờ phút ắng lặng ấy, tôi thường nghĩ về sự tồn tại của mình trên thế gian này. Tại sao tôi lại mang cái tên này? Tại sao tôi lại tồn tại trong thân xác này mà không phải là thân xác khác? Và khi tôi tồn tại trong thân xác khác thì tôi có còn là tôi bây giờ, tôi có suy nghĩ giống như tôi đang suy nghĩ không?
Rồi tôi nghĩ về cái chết. Khi chết, mình sẽ đi đâu? Mình sẽ thuộc về nơi nào?
Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra nhưng không bao giờ có câu trả lời.
Rồi tôi nghĩ về cái chết. Khi chết, mình sẽ đi đâu? Mình sẽ thuộc về nơi nào?
Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra nhưng không bao giờ có câu trả lời.
Cho đến tận bây giờ!
Những cuốn sách tôi đọc không cho tôi một niềm tin, không cho tôi một câu trả lời như tôi đã và đang mong chờ. Triết học, duy tâm, và cả tôn giáo… họ nói với tôi rất nhiều về cái chết, về linh hồn, về cuộc sống sau cái chết. Không có quyển nào làm tôi tin cả. Tôi cất những quyển sách và giữ chặt câu hỏi cho riêng mình.
Tôi vẫn luôn hỏi, khi chết mình sẽ về đâu?
Tôi vẫn luôn hỏi, khi chết mình sẽ về đâu?
Thực sự, đôi khi tôi nghĩ đến cái chết. Đôi khi tôi rã rời đến mức chỉ muốn chết quách đi cho rồi! Song, tất cả chỉ là ý nghĩ, vào lúc mệt mỏi nhất. Thực tế, tôi rất sợ cái chết. Tôi sợ một ngày nào đó mình không còn thức dậy được nữa. Tôi sợ ai đó khóc vì tôi. Tôi sợ, vì tôi không biết cái chết là gì cả. Tôi thường mơ thấy mình đã chết, cứ trôi nổi bồng bềnh trong khoảng không tối đen, trôi nổi mãi. Tôi muốn hét lên, nhưng không phát ra lời nào. Tỉnh dậy, tôi phải bật tất cả đèn điện trong nhà và ngồi co gối thật lâu, định thần lại, phân biệt đâu là thật, đâu là mơ. Có khi, tỉnh giấc giữa chừng vì giấc mơ chết chóc đó, tôi lại muốn và ép mình ngủ trở lại, mơ trở lại giấc mơ dang dở, để xem mình trôi đến tận đâu trong dãi không gian bồng bềnh kia?
Tôi biết rằng, mình rất sợ hãi!
Người ta nói, chúng ta sợ hãi trước cái chết bởi chúng ta chưa từng kinh nghiệm qua nó. Với những cái chưa biết, chúng ta thường sinh ra sợ hãi. Tôi bắt đầu cảm nhận sự sợ hãi lan dần trong những người tôi gặp hàng ngày.
Đâu phải sự sợ hãi nào cũng là tiêu cực.
Đâu phải sự sợ hãi nào cũng là tiêu cực.
Sự sợ hãi cái chết khiến người ta thấy yêu đời hơn, thấy trân quý từng phút giây hiện tại, sẵn sàng tha thứ cho nhau những điều tưởng như không bao giờ tha thứ được. Người ta dám sống, bản lĩnh và dám dấn thân, bởi trong đầu đã manh nha ý nghĩ “có còn bao lâu nữa đâu?”.
Dù có ngày tận thế như lịch của người Maya hay không thì có quan trọng gì nữa đâu? Được sống cho mình, theo trái tim mình, thì dẫu có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không hối hận.
Trong những cuốn sách tôi đọc, tôi nhớ, có một cuốn nói rằng, khi người ta chết và đầu thai trở lại ở kiếp sau, người ta thường đầu thai vào vùng không gian địa lý lân cận mình đã từng sống, và những người ở kiếp trước có mối quan hệ với nhau thì kiếp sau họ sẽ vẫn có mối quan hệ nào đó với nhau. Điều này! Tôi rất muốn tin. Bởi tôi vẫn muốn có mối dây liên kết đời đời kiếp kiếp với những người tôi đã và đang yêu thương!
Trong những cuốn sách tôi đọc, tôi nhớ, có một cuốn nói rằng, khi người ta chết và đầu thai trở lại ở kiếp sau, người ta thường đầu thai vào vùng không gian địa lý lân cận mình đã từng sống, và những người ở kiếp trước có mối quan hệ với nhau thì kiếp sau họ sẽ vẫn có mối quan hệ nào đó với nhau. Điều này! Tôi rất muốn tin. Bởi tôi vẫn muốn có mối dây liên kết đời đời kiếp kiếp với những người tôi đã và đang yêu thương!
Những câu chuyện cảm động sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét